Cảm phục người chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo

12/06/2014

       Cũng được hành quân, cũng được học tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu, học tập chính trị...Cũng phải thức khuya gác đêm, cũng đổ mồ hôi trên thao trường, bãi tập nhưng chúng tôi tự thấy mình còn “sướng chán” so với biết bao cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo. Vào môi trường quân sự chúng tôi thực sự mới thấu hiểu những hy sinh, gian khổ của người chiến sỹ.

        Chúng tôi gồm 50 học viên của lớp đào tạo sỹ quan dự bị chính trị năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc, vào đơn vị để học tập chính trị, quân sự để rồi khi tốt nghiệp ra trường sẽ được phong quân hàm thiếu úy, làm chính trị viên đại đội dự bị động viên ở địa phương.

         Đi bộ đội xưa nay ai dám bảo là sướng. Để rèn luyện trở thành người chiến sỹ QĐNDVN, hàng ngày chúng tôi đều phải thực hiện các chế độ quy định trong ngày (11 chế độ) của quân đội đối với người quân nhân. Sáng sớm tinh mơ đã phải dậy tập thể dục rồi làm các việc khác. Có những hôm anh em phải soi đèn pin để quét sân….

         Sau đó lên giảng đường được học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các bài học về công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐNĐVN, ra thao trường học tập chiến thuật bộ binh...lao động xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất như công việc thường ngày mà mọi quân nhân khác đều phải thực hiện.

         Thế nhưng bằng những hình ảnh thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng những lời kể của thầy giáo, của bạn bè, đồng đội qua so sánh với lớp huấn luyện của chúng tôi, tôi mới thấy hết những gian lao vất vả, hy sinh to lớn của người chiến sỹ nói chung và đặc biệt là của những cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới hải đảo nói riêng.

       Thật may mắn, trong các cán bộ, giảng viên giảng dạy và quản lý lớp chúng tôi có 3 người từng có nhiều năm công tác ở quần đảo Trường Sa và biên giới phía Bắc. Các thầy kể ở Trường Sa chỉ có nắng, gió và sóng biển ầm ào quanh năm,  không gian di chuyển thì hạn chế trên đảo nhỏ, hàng năm trời mới được về đất liền thăm gia đình. Đối với người chiến sỹ ở biên giới đất liền thì chỉ có rừng và núi, không gian di chuyển thì xa và cao. Thầy giáo, đại úy Nguyễn Xuân Chỉ (GV Trường Quân sự tỉnh) quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội, từng công tác 5 năm trên tỉnh Lào Cai kể: Ở trên đó nhiều tháng và hàng năm mới về quê 1 lần. Khi đi công tác vào xã miền núi ở Lào Cai thì đi bộ, leo núi cả ngày mới đến nơi.

         Trong lớp tôi có một vài đồng chí từng có 7-10 năm làm giáo viên trên Lào Cai, Hà Giang và Đắc Lắc họ cũng kể cho tôi nhiều kỷ niệm về những tháng năm công tác ở miền biên giới. Ngoài những kỷ niệm đẹp, những khó khăn luôn thường trực trước mặt người cán bộ vùng biên ải.

         Đối với chúng tôi là những học viên của lớp học đơn vị chỉ cách nhà có 1 vài chục km, 1 vài tuần được về thăm nhà mà chúng tôi thấy như hàng năm vậy. Ai đi xa mà chẳng nhớ về gia đình, tổ ấm của mình. Đây là một điều chắc chắn. Một ngày, một tuần tôi chưa được về nhà mà người cứ bồn chồn vô cùng, chỉ muốn được về nhà bế con, nghe con nói bi bô, hôn má con 1 cái rồi đi cũng được. Tuy nhiên cũng 1 vài tuần là tôi lại thực hiện được ước mơ ấy. Về thăm nhà xong chúng tôi lại tiếp tục vào đơn vị học tập và huấn luyện. Thế nhưng các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo thì sao?  Không phải 1 tuần, 1 tháng mà là 5 tháng, 10 tháng, thậm chí là lâu hơn họ mới được về thăm gia đình. Người vợ nào, người thân nào mà không hiểu, chia sẻ và thông cảm thì sẽ thật là đáng buồn. Nếu hiểu được và thông cảm thì sẽ là hậu phương vững chắc, động lực và củng cố thêm niềm tin cho người chiến sỹ hết mình bảo vệ biên giới hải đảo thân yêu của tổ quốc.

           Tất cả các cán bộ, giảng viên và đồng đội tôi khi kể về những tháng ngày công tác ở biên giới hải đảo, tôi thấy họ đều khiêm tốn, không nói nhiều kiểu liệt kê thành tích. Mà họ đều chín chắn không một vẻ kiêu hãnh. Còn tôi, lần đầu biết về họ nhưng tự mình thấy họ là những tấm gương, là niềm tin cho tôi tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành sỹ quan QDNDVN. Tôi càng tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đoàn kết, sáng suốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tác giả bài viết  - tại thao trường

             Tôi sắp hoàn thành lớp học sỹ quan dự bị chính trị, ngoài được trang bị những bài học, kiến thức về chính trị, quân sự, tôi càng thêm hiểu, cảm thông và đặc biệt là cảm phục và biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của những người chiến sỹ QĐNDVN nói chung và đặc biệt là những cán bộ, chiến sỹ đã và đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

                                                                    Trung đoàn 834, tháng 5 năm 2013      * Nguyễn Ngọc Lân

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang